Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 46

 “Con vẫn còn giữ cái khăn quàng cổ này sao?” Thiệu Trường Canh thấp giọng hỏi.

Thấy ánh mắt hắn đặt trên khăn quàng cổ, Thiệu Vinh giật nảy mình, sau khi hiểu được hàm nghĩa những lời này thì mặt lập tức đỏ lên.

Lúc rời đi vẫn chưa quên được hắn, mang theo cái khăn quàng cổ hắn tặng coi như làm kỷ niệm. Sau khi đến London, mùa đông ở đây cực kì rét lạnh, Thiệu Vinh luôn mang theo cái khăn quàng cổ mình thích nhất bên người, ra khỏi cửa sẽ lập tức quấn lên cổ.

Nhưng hôm nay lấy khăn quàng cổ ra đeo, thật sự chẳng khác gì làm trò trước mặt hắn, đúng là ngu hết thuốc chữa.

Thiệu Vinh giả bộ bình tĩnh nói: “Mấy hôm trước con tới một cửa hàng bán đồ độc quyền, thấy nó đẹp nên mới mua, còn cái bao tay này nữa, là mua chung một đôi với cái khăn quàng cổ luôn đó.” Giống như muốn chứng minh cho hắn thấy, Thiệu Vinh đưa tay ra trước mặt hắn để cho hắn nhìn rõ.

Thiệu Trường Canh nhìn bộ dáng khẩn trương của cậu, mỉm cười nói, “Ba còn tưởng là cái ba tặng.”

“Không phải đâu.” Thiệu Vinh vội vàng phủ nhận.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại vội vàng phủ nhận như vậy, chỉ là cảm thấy, nếu như mình thừa nhận lúc xảy ra chuyện đó mình chẳng những không hận hắn mà ngược lại còn mang cái khăn quàng cổ của hắn theo làm kỉ niệm thật sự rất mất mặt.

Thiệu Trường Canh không có hỏi thêm nữa, nói sang chuyện khác: “Con sợ lạnh như vậy, có quen với mùa đông ở đây chưa?”

Thiệu Vinh nói: “Cũng ổn.”

Thiệu Trường Canh nói, “Ba dẫn con tới chỗ này.”

Thiệu Trường Canh mang Thiệu Vinh đến một khu nhà ở gần trường học. Thiệu Vinh đã nghe nói về nơi này, mấy năm trước nơi đây mới xây lại thành khu dân cư, bởi vì khá gần trường học và bệnh viện nên phòng ốc rất bán chạy, giá phòng cũng rất đắt.

Thiệu Trường Canh dẫn cậu vào thang máy lên lầu sáu, dừng bước trước căn hộ số 612.

Số 612 này sao quen thế nhỉ? Thiệu Vinh nghi ngờ suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nhớ ra, ngày 6 tháng 12 không phải là ngày sinh nhật của mình sao? Một năm trước, vào ngày thứ tư sau khi tốt nghiệp trung học, Thiệu Trường Canh còn đặc biệt tổ chức bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi cho cậu, từ nhỏ đến giờ cậu đều ăn bánh kem vào ngày ấy, Thiệu Vinh dĩ nhiên nhớ rất rõ.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy hắn lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, tiếp theo thản nhiên đi vào trong nhà, trong lòng Thiệu Vinh không khỏi càng thêm khiếp sợ.

Hắn có chìa khóa căn hộ này? Hắn mua căn hộ ở London làm gì?

Là vì thường xuyên công tác ở bên này sao?

Nhưng mà, lầu 6 phòng 12, số 612 của căn hộ này hoàn toàn trùng khớp với ngày sinh của mình, là cố ý hay thật sự chỉ là trùng hợp đây?

Thiệu Trường Canh thấy Thiệu Vinh vẫn còn đứng ngẩn người ở cửa liền thấp giọng thúc giục: “Đứng đó làm gì vậy? Mau vào đi.”

Thiệu Vinh lúng túng đi vào trong nhà, nhìn bên trong bài trí đơn giản nhưng ấm cúng, đúng là rất giống với phong cách của hắn.

Phòng khách rất lớn, ghế sô pha mềm mại đặt ngay ngắn giữa phòng, TV LCD cố định trên vách tường đối diện, máy điều hòa, tủ lạnh, đồ gia dụng, thiết bị điện, tất cả đều trang bị đầy đủ.

Nối liền với phòng khách chính là phòng ăn nhỏ, trong phòng có một cái bàn hình chữ nhật, hai cái ghế đặt đối diện nhau. Phía sau phòng ăn là hai phòng ở, trong phòng ngủ đặt một cái giường king size, bên cạnh phòng ngủ là một thư phòng nhỏ, trong thư phòng có một giá sách cỡ lớn chiếm hết cả mặt tường, trên giá bày đầy những quyển sách tiếng Anh dày cộm.

Cái laptop màu đen hắn thường dùng, lúc này đang đặt trên bàn gỗ ở thư phòng.

Thì ra sau khi hắn đến London đều ở đây.

Tầm mắt Thiệu Vinh đảo khắp phòng, không thể không thừa nhận, Thiệu Trường Canh thật sự rất có mắt thẩm mỹ, căn hộ bài trí đơn giản nhưng sang trọng, sắp đặt đầy đủ mọi thứ nhưng không gây cảm thấy chật chội.

Đây là một căn hộ 80 mét vuông hai sảnh điển hình, có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng tắm, lại thêm một phòng ngủ và một thư phòng. Không gian lớn như vậy đủ cho một cặp vợ chồng trẻ hoặc tình nhân ở chung, ở một người thật sự có chút lãng phí.

Nhưng Thiệu Trường Canh mua căn hộ này làm cái gì? Cho dù có thường xuyên đến London công tác cũng đâu nhất thiết phải mua cả một căn hộ? Hơn nữa căn hộ ở đây cũng đâu phải rẻ.

Thiệu Vinh rốt cuộc không ngăn được lòng hiếu kì, quay đầu lại nghi ngờ hỏi: “Căn hộ này là ba mua à?”

Thiệu Trường Canh gật đầu, “Ừ, ba năm trước không phải ba ở London công tác suốt

một năm sao? Lúc đó không muốn ở khách sạn, vừa lúc ở đây mới xây xong một khu dân cư, sau khi ba được người ta giới thiệu tới xem căn hộ này thì cảm thấy rất hài lòng, vì vậy thuận tiện mua luôn, sau đó mỗi lần tới London thì đều ở đây.”

“Ồ. . . . . .” Nói vậy, số 612 này trùng với sinh nhật mình cũng không phải là trùng hợp.

Thiệu Vinh tâm tình phức tạp nhìn khắp căn hộ, mặc dù khác xa ngôi nhà mình sống nhiều năm ở trong nước, nhưng phong cách trang trí vẫn quen thuộc và ấm áp như vậy.

Thiệu Trường Canh nói: “Hôm nay dẫn con tới đây để con biết đường luôn.”

Thiệu Vinh kinh ngạc hỏi: “Biết đường?”

Thiệu Trường Canh cười cười, kéo tay Thiệu Vinh, nhẹ nhàng đặt một cái chìa khóa vào trong lòng bàn tay cậu, “Tháng sau ba về nước rồi, con biết đường sau này có thể tới đây ở.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này, tới đây ở? Loại đãi ngộ này có vẻ quá mức tuyệt vời thì phải?

Thiệu Trường Canh tiếp tục nói: “Nơi này khá gần với trường học và bệnh viện, giao thông rất thuận tiện. Hơn nữa hoàn cảnh ở đây cũng rất tốt, vô cùng yên tĩnh, con học ở đây sẽ không sợ bị quấy rầy, có thời gian còn có thể vào bếp tự mình làm ít đồ ăn, nhất định phải chăm sóc dạ dày cho thật tốt.”

“. . . . . .”

Cái chìa khóa lạnh ngắt bằng kim loại nằm trong lòng bàn tay, thế nhưng Thiệu Vinh lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Thấy Thiệu Vinh không trả lời, Thiệu Trường Canh không nhịn được hỏi: “Sao vậy, không thích nơi này à?”

Thiệu Vinh vội vàng lắc đầu, “Không phải.”

“Vậy sao không trả lời?”

“À. . . . . . Dù sao đây cũng là căn hộ của ba, con tới đây ở. . . Hình như không được tốt lắm. . . . . .”

Thiệu Trường Canh trêu chọc nói: “Nếu con cảm thấy chiếm tiện nghi của ba thì có thể trả tiền thuê.”

Thiệu Vinh cảm thấy đề nghị này rất tốt, hơn nữa cậu cũng muốn ra ngoài thuê phòng từ lâu rồi. Dù sao Thiệu Trường Canh thường xuyên ở trong nước, bỏ trống căn hộ này cũng rất lãng phí, cho mình thuê không phải là vẹn cả đôi đường sao?

Vì thế Thiệu Vinh lập tức gật đầu đáp ứng, nghiêm túc hỏi: “Một tháng phải trả bao nhiêu tiền?”

“. . . . . .” Thiệu Trường Canh im lặng.

Thằng nhóc này đôi khi thật sự rất đần, tùy tiện trêu chọc nó mấy câu thì nó liền cho là thật, não sao mà phẳng thế không biết. . . . . .

Thiệu Vinh tiếp tục nói: “Con chưa từng thuê phòng bao giờ, không biết giá bao nhiêu mới hợp lí, ách, ba muốn bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu đi. . . . . .”

Thấy cậu bắt đầu nghiêm túc tính tiền thuê, Thiệu Trường Canh không nhịn được mỉm cười nói, “Không cần gấp, tiền thuê có thể từ từ trả, đến lúc đó ba sẽ lấy đủ hết cả vốn lẫn lời.”

Thiệu Vinh suy nghĩ đơn giản hoàn toàn không nhìn ra được thâm ý của những lời này, lập tức gật đầu đồng ý: “Được.”

“. . . . . .”

Thiệu Vinh ngây thơ đáp ứng không chút do dự, sau này lúc nộp tiền thuê chắc chắn sẽ hối hận đến xanh mặt cho mà xem. Nghĩ đến đây, tâm tình Thiệu Trường Canh liền trở nên cực kì tốt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừm, sau này còn có một chương

Phương thức Tiểu Vinh trả tiền thuê, mọi người tự hiểu ~

Văn này rất ít thịt, vì vậy sau khi kết thúc tôi sẽ cho thêm thịt ở ngoại truyện

Đói bụng lâu như vậy, dù sao cũng phải cho Thiệu cha ăn no.

Chương 70




Lần này Thiệu Trường Canh ở London suốt một tháng.



Sau khi được giáo sư Johnson cho phép, Thiệu Trường Canh liền tự mình giải quyết nhiều ca phẫu thuật đơn giản có độ nguy hiểm thấp trong bệnh viện, thuận tiện dẫn trợ lý nhỏ Thiệu Vinh đi theo giúp đỡ mình. Nếu cái nào phức tạp quá, Thiệu Trường Canh sẽ bảo Thiệu Vinh đứng ở một bên quan sát, sau đó vừa làm vừa giải thích cho cậu.



Thiệu Vinh giống như được đi thực tập sớm, trong vòng một tháng ngắn ngủn đã nhìn thấy tận mắt các loại phương pháp phẫu thuật ngoại khoa thường gặp, không chỉ hiểu thêm nhiều về giải phẫu học, ngay cả giải phẫu ngoại khoa chưa học tới cũng biết được chút chút.



Cindy thường xuyên nhìn thấy đại sư huynh mang theo trợ lý nhỏ tới bệnh viện làm mấy phẫu thuật vô cùng đơn giản, với trình độ của hắn, làm loại phẫu thuật này quả thật chẳng khác gì giết gà bằng dao mổ trâu, khoa trương hơn chính là, hầu như mỗi ngày hắn đều đến bệnh viện đúng giờ, chăm chỉ y như lúc thực tập ở đây ngày xưa. . . . . .



Cindy rốt cuộc nhịn không được hỏi ba mình: “Cậu trợ lý kia là ai vậy? Sao đại sư huynh lại đối xử với cậu ta tốt như thế?”



Johnson cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tài liệu, “Ba cũng không biết.”



“. . . . . .” Cindy im lặng.



Không ai biết vì sao Thiệu Trường Canh lại đối xử tốt với cậu trợ lý kia như vậy, ngay cả chính bản thân cậu trợ lý còn không biết nữa mà.



Cậu chỉ biết, cách dạy học tận tình này là cơ hội hiếm có khó tìm, vì vậy càng phải cố gắng chăm chỉ nhiều hơn. Mỗi buổi chiều sau khi tan học cậu đều tới bệnh viện trình diện đúng giờ, có đôi khi gặp ca nào gấp sẽ cùng Thiệu Trường Canh thức suốt đêm, dù vậy cũng không hề cảm thấy mệt một chút nào.



Về sau khi hồi tưởng lại, một tháng này chính là khoảng thời gian vui vẻ và ấm áp nhất trong suốt mấy năm Thiệu Vinh học y.



Chẳng qua là lúc đó cậu không hề biết Thiệu Trường Canh đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể dẫn cậu vào phòng phẫu thuật, càng không biết tại sao Thiệu Trường Canh lại bỏ mặc bệnh viện trong nước rồi chạy tới đây chỉ để giúp cậu vượt qua chướng ngại vật này.



Không phải là cậu không muốn nghĩ đến, cũng không phải là cố tình trốn tránh, mà là khi đó mỗi ngày đều bị bài vở ép đến thở không nổi, buổi tối còn phải lên bàn giải phẫu, vốn không có dư thời gian và sức lực nghĩ tới những chuyện này.



Đến khi có thời gian nghĩ tới thì cảnh vật đã chuyển dời, cảnh còn người mất.



Mấy ngày gần đây, số lần Thiệu Trường Canh nghe điện thoại càng lúc càng nhiều, Thiệu Vinh nghe được hắn nói với người bên kia điện thoại về bệnh viện, luật sư gì đó, hình như là bệnh viện An Bình đã xảy ra vấn đề gì.



Tối hôm đó, sau khi ra khỏi bệnh viện, điện thoại Thiệu Trường Canh đột nhiên vang lên. Thấy chân mày hắn nhíu chặt, Thiệu Vinh không khỏi lo lắng hỏi: “Bệnh viện xảy ra chuyện gì sao?”



Thiệu Trường Canh liếc cậu một cái, gật đầu nói: “Ừ, xảy ra chút tranh cãi trong quá trình điều trị, người nhà bệnh nhân kiện bệnh viện lên tòa.”



“. . . . . . Nghiêm trọng vậy à?” Thiệu Vinh dừng một chút, “Cụ thể là thế nào?”



Thiệu Trường Canh do dự một chút, rốt cuộc vẫn quyết định nói cho Thiệu Vinh: “Trong khoa phẫu thuật thần kinh có một bệnh nhân, hai năm trước bị té đập đầu được đưa tới bệnh viện chúng ta khám. Sau khi bác sĩ chụp CT thì phát hiện trong não bệnh nhân đó có nhọt mạch máu, vì vậy đề nghị bệnh nhân chụp MRI để chẩn đoán chính xác hơn. Nhưng do phí kiểm tra cao, người nhà bệnh nhân không chịu, vì vậy bác sĩ đành phải cho bệnh nhân xuất viện.”

*chụp CT: chụp cắt lớp vi tính

chụp MRI: chụp cộng hưởng từ



“Một thời gian sau, nhọt mạch máu trong não bệnh nhân bị vỡ dẫn đến tử vong, người nhà bệnh nhân nói rằng bệnh viện vô trách nhiệm, không cho bệnh nhân làm kiểm tra, vì vậy bọn họ kiện bệnh viện lên tòa, yêu cầu bồi thường tổn thất kinh tế.”



“. . . . . .” Thiệu Vinh im lặng.



Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao lại có chuyện “trả thù” kì quặc như vậy.



Nhưng trên thực tế, tranh cãi trong quá trình điều trị là chuyện như cơm bữa.



Sau khi im lặng trong chốc lát, Thiệu Vinh hỏi: “Lúc đầu không phải đã đề nghị bọn họ làm kiểm tra sao? Là bọn họ từ chối mà, sao bọn họ có thể đòi bệnh viện bồi thường được chứ, rõ ràng bác sĩ đâu có làm gì sai?”



Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thiệu Vinh, trong lòng Thiệu Trường Canh có chút bất đắc dĩ.



Dù sao Thiệu Vinh cũng còn nhỏ, chưa trải nghiệm những mảng tối của cuộc đời. Trong lòng cậu, bác sĩ là một loại nghề nghiệp thần thánh, cậu vốn không biết bây giờ các bác sĩ trong nước đang ở trong hoàn cảnh lộn xộn như thế nào.



Thiệu Trường Canh im lặng một lúc rồi giải thích: “Thật ra sai thì cũng có sai, lúc đó bác sĩ khám cho bệnh nhân kia quá mềm lòng. Người nhà nói không có tiền làm kiểm tra thì bác sĩ liền nghe lời bọn họ, để bệnh nhân xuất viện. Hơn nữa bác sĩ kia còn phạm một sai lầm nghiêm trọng, không đưa người nhà kí giấy ‘tự chấp nhận hậu quả’. Bây giờ người nhà bệnh nhân một mực khẳng định rằng bác sĩ không chịu làm kiểm tra, bệnh viện cũng không có chứng cứ trình lên tòa án, hơn nữa năm đó cũng không có ai ghi âm lại cuộc đối thoại kia.”



“. . . . . .” Thiệu Vinh im lặng một lúc lâu, “Nói vậy, bác sĩ đó sẽ bị hủy bằng bác sĩ sao?”



Thiệu Trường Canh lắc đầu: “Yên tâm, người ở bệnh viện ba, ba sẽ có cách giữ.”



Bất tri bất giác, hai người đã tới trước cửa khu chung cư, Thiệu Vinh dừng bước, quay lại nói: “Ba vào nhà đi, con về trường đây.”



Thiệu Trường Canh cười cười: “Sao không lên ngồi một chút?”



“Ách, cũng trễ rồi. . . . . .”



“Lên đi.”



Thiệu Trường Canh mặc kệ Thiệu Vinh từ chối, trực tiếp kéo tay cậu vào thang máy.



Sau khi vào trong nhà, Thiệu Trường Canh đưa tay mở đèn, sau đó khom lưng cởi giày ra.



Mấy ngày nay ở London tuyết rơi rất nhiều, dưới đế giày giẫm không ít bông tuyết, Thiệu Vinh nhìn sàn nhà sạch sẽ, hỏi: “Còn đôi dép nào không?”



“Còn.” Thiệu Trường Canh mở tủ lấy một đôi dép mới đưa cho Thiệu Vinh, “Cho con.”



Đôi dép này cùng một kiểu với dép của hắn, có điều nhỏ hơn một số. Thiệu Vinh cởi giày rồi thay dép, phát hiện đôi dép vừa khít chân mình, giống như là đặc biệt chuẩn bị cho mình vậy.



Hai người đi vào nhà, đóng cửa lại, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.



Thiệu Vinh cùng hắn ngồi trên ghế sô pha, hai người đều im re, trong nhà yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tích của đồng hồ trên tường.



Bầu không khí quá mức im lặng làm cho trong lòng Thiệu Vinh có chút khẩn trương.



Thiệu Trường Canh nhìn cậu một cái, hỏi: “Đói bụng không?”



Mặc dù hồi 6 giờ chiều đã ăn cơm rồi, nhưng buổi tối phẫu thuật cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, lúc này thật sự có chút đói, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Thiệu Vinh liền lảng sang chuyện khác: “Trễ lắm rồi, con về trường nha.”



Thiệu Trường Canh nói: “Đừng gấp, ăn khuya trước rồi đi.”



Dứt lời liền xoay người vào phòng bếp nấu ăn, bây giờ Thiệu Vinh có muốn đi cũng không được, đành phải kiên nhẫn ngồi trên ghế sô pha chờ hắn.



Thiệu Trường Canh trong bếp không biết đang nấu món gì, Thiệu Vinh ngồi chờ một mình cũng buồn chán, cậu lấy điện thoại di động ra lên mạng xem tin tức, nhưng mấy trang web lớn trong nước cũng không đưa tin gì về vụ việc xảy ra ở bệnh viện, có vẻ như truyền thông đã bị bịt miệng.



Điện thoại Thiệu Trường Canh để trên bàn đột nhiên rung lên, màn hình phát sáng. Thiệu Vinh cầm điện thoại di động muốn vào phòng bếp đưa cho hắn, tình cờ nhìn thấy trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới.



Lâm Hiên: Viện trưởng, người nhà bệnh nhân đã đồng ý giải hòa, chờ anh trở về rồi mới bàn bạc phương thức bồi thường cụ thể sau. Tin tức bên truyền thông cũng bị bịt kín rồi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện, anh yên tâm.



Thiệu Vinh sửng sốt một chút, thì ra đây chính là phương thức giữ lại vị bác sĩ kia theo lời hắn, giải hòa, bồi thường tiền bạc, chặn miệng truyền thông, tránh tổn hại danh tiếng của bệnh viện. . .



Mặc dù khoản tiền này vốn dĩ không nên trả, nhưng cách giải quyết này chắc cũng là cách duy nhất.



Đến bây giờ Thiệu Vinh mới biết được, mấy năm qua Thiệu Trường Canh làm viện trưởng mệt mỏi biết bao nhiêu.



Ở nơi mình không nhìn thấy, rốt cuộc hắn đã phải xử lí bao nhiêu cuộc tranh cãi điều trị, bao nhiêu lần bị dọa kiện lên toà án? Các loại sự kiện lớn nhỏ trong bệnh viện, các loại hội nghị trong nước và quốc tế, có hội nghị nào không muốn đi cũng phải tham dự, có một số việc không muốn ứng phó cũng phải đối mặt.



Hắn nhất định rất cực khổ. . . . . .



Thiệu Vinh thậm chí nghĩ, thay vì làm viện trưởng, còn không bằng làm một bác sĩ ngoại khoa bình thường.



Đúng rồi, hắn vừa mới làm phẫu thuật, bây giờ còn phải vào bếp nấu đồ ăn khuya, nhất định mệt chết đi. Nghĩ tới đây, Thiệu Vinh vội vàng đứng dậy chạy vào phòng bếp giúp đỡ.



Vừa mở cửa phòng bếp, một mùi thơm phức liền xộc vào trong mũi, hiển nhiên là hắn đã nấu xong bữa ăn khuya.



Thiệu Vinh hỏi: “Ba nấu gì vậy? Sao nấu nhanh thế?”



Thiệu Trường Canh nói: “Là bánh trôi nước mua hồi trưa, có nhân đậu đỏ con thích.”



Thiệu Vinh ghé mũi qua ngửi ngửi, “Thơm quá.”



Thiệu Trường Canh cười cười, đưa một bát cho Thiệu Vinh, “Được rồi, ra ngoài ăn thôi.”



Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng ăn, Thiệu Vinh cầm muỗng múc một cái bánh trôi, nhẹ nhàng thổi cho nó nguội, sau đó mới bỏ vào trong miệng. Lưỡi nếm đến mùi vị ngon mềm của bánh trôi, chân mày cậu liền giãn ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn khi được ăn ngon.



Thiệu Trường Canh nhìn cậu cúi đầu ăn một viên rồi một viên, trong lòng bất chợt cảm thấy rất vui.



Lúc trước gặp phải những chuyện rắc rối kia khiến cho tâm tình của hắn có chút nóng nảy, bây giờ hình như đã dần dần dịu lại.



Nếu sau này ngày nào cũng có thể mặt đối mặt cùng nhau ăn khuya như vậy . . . . . Có lẽ, đây chính cái mà hắn đã theo đuổi từ lâu, hạnh phúc thật sự.



Thiệu Vinh rõ ràng rất đói bụng, ăn một chút đã hết sạch một bát bánh trôi, Thiệu Trường Canh mỉm cười hỏi: “Ăn no chưa?”



Bát này có chút ít, một bát bánh trôi chỉ có bảy tám viên, đối với một cậu thanh niên đang đói bụng mà nói chắc chỉ đủ nhét kẽ răng.



Thiệu Vinh chưa ăn no, nhưng sợ trong phòng bếp hết rồi, đành phải sờ sờ đầu nói: “. . . No rồi.”



Thiệu Trường Canh nhìn thấu tâm tư cậu, dịu dàng nói: “Trong bếp còn đấy, muốn ăn thêm thì đi lấy đi.”



“Vậy con vô lấy thêm, lấy luôn cho ba nha.” Thiệu Vinh vội vàng đứng lên, cầm hai cái bát vào phòng bếp, phát hiện trong nồi vẫn còn có rất nhiều, vì vậy múc đầy hai bát. Nhưng múc xong lại phát hiện hai bát giống nhau như đúc, Thiệu Vinh không biết cái nào là của mình cái nào là của hắn. . . . . .



Cậu ngẩn người tại chỗ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thôi kệ, dù sao hai người cũng không có bệnh gì, không cần sợ bị lây bệnh, ăn nhầm bát cũng đâu có sao. . . . . . .



Thiệu Vinh bưng bát ra phòng ăn, chọn đại một bát đặt trước mặt Thiệu Trường Canh, sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn bánh trôi.



Ăn thêm bát nữa rốt cuộc cũng no, Thiệu Vinh dùng khăn giấy lau miệng, thấy Thiệu Trường Canh cũng ăn xong rồi liền mở miệng nói: “Để con rửa bát cho.”



Cậu cảm thấy mình không làm gì mà chỉ ngồi ăn thật sự có chút quá đáng.



Thiệu Trường Canh đáp: “Không cần đâu, có máy rửa bát mà.”



Thiệu Vinh đứng lên nói: “Vậy con về trường đây, đã muộn lắm rồi.”



Thiệu Trường Canh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã hơn 12 giờ, tuyết rơi ngoài cửa sổ rất nhiều, một mình Thiệu Vinh đi về trường, mặc dù khoảng cách cũng không xa, nhưng hắn vẫn không yên tâm.



“Bên ngoài rất nhiều tuyết,” Thiệu Trường Canh nói, “Tối nay ở lại đây đi.”



“. . . . . .” Thiệu Vinh lập tức cứng đơ cả người, bốn chữ “tối nay ở lại” khiến cậu không khỏi nhớ lại một ít hình ảnh không quá hay ho. Thiệu Vinh đỏ mặt nói, “Con có mang dù theo, không sợ tuyết rơi.”



Thiệu Trường Canh ngăn cản cậu, “Đừng về, trễ thế này bạn cùng phòng của con chắc đều ngủ hết rồi.”



“Nhưng mà. . . . . .”



Nhưng mà ở đây chỉ có một phòng ngủ nha, ở lại khác nào phải ngủ chung với hắn. . . . . .



“Qua đây.” Thấy Thiệu Vinh còn đang do dự, Thiệu Trường Canh dứt khoát kéo tay cậu vào phòng ngủ.



Thiệu Vinh rất hồi hộp, nhìn cái giường rộng rãi tim càng đập nhanh hơn, chỉ biết cúi đầu đứng một bên không biết làm thế nào.



Thiệu Trường Canh im lặng một lúc rồi nói: “Tiểu Vinh, ngày mai ba phải về nước rồi.”



“A. . . . . .” Suy nghĩ hỗn loạn của Thiệu Vinh bị những lời này kéo trở lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Về nhanh vậy sao?”



“Ừ, lần này ở London quá lâu rồi, có vài việc ba phải trở về giải quyết.”



Thiệu Vinh hiểu rõ gật đầu, cố giấu cảm xúc không muốn ở trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói: “Con biết ba bận rộn nhiều việc, mai con ra sân bay tiễn ba.”



Thiệu Trường Canh không trả lời.



Im lặng sau một lúc lâu, Thiệu Trường Canh đột nhiên nói: “Tiểu Vinh, ba có thể yêu cầu một việc không?”



“Được, ba nói đi.”



“Ba hi vọng lần sau gặp mặt, con có thể cho ba câu trả lời rõ ràng về quan hệ giữa hai chúng ta.”



“. . . . . .”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .